Các bạn thân mến! Từ ngày mất các bài dịch và bị tên vô lại chọc quấy, tôi có cảm giác mất hết hứng khởi để dịch cũng như để làm thơ . Người lúc nào cũng cảm thấy buồn, như thiếu vắng cái gì đó.
Hôm qua 13/11 hội đồng môn Ba Lan tổ chức gặp mặt thường niên
Để nhớ ngày đầu tiên chính thức sống và học tập tại Szklarska
Poręba Dolna. Nơi đất khách quê người, lạ lẫm mọi thứ, ngôn ngữ bất đồng, tự thân vận động. Những ngày đầu tiên ấy thật khó khăn. Bây giờ nghĩ lại thấy nhiều chuyện buồn cười quá Tôi xin kể vài mẩu chuyện buồn cười đã xảy ra với chúng tôi trong những ngày đầu tiên ấy
Chuyện thứ nhất: Dzien dobry! Xin chào!
Chủ nhật đầu tiên ai nấy đều phấn khởi đi ra "phố" chơi. Thấy cái gì cũng hay, cái gì cũng lạ, thi nhau chỉ chỉ, trỏ trỏ ríu ra ríu rít như bầy chim, làm xôn xao cả góc phố. Người bản xứ thấy lạ mắt, lạ tai, cũng kéo nhau ra xem, rồng rắn làm thành buổi diễu hành quốc tế VIỆT NAM-BALAN.
Đoàn diễu hành dừng lại trước một cửa hàng to như bách hóa Tràng Tiền bên mình. Bước vào phía trong thấy hai người đứng nghiêm trang, ai nấy bập bẹ chào: Dzien dobry! Những người bản xứ che miệng cười, có người cười chảy cả nước mắt. Bỗng có tiếng nói to :
Tượng đấy chúng mày ơi!
Thì ra - có cậu nào đó sơ ý chạm tay vào, nên mới biết đó là marơcanh không phải người thật. Thế là được mẻ xấu hổ đầu tiên!
Chuyện thứ hai: CÁI TRỜI ... Ạ!
Chúng tôi cứ loanh quanh trong cửa hàng , tôi muốn mua chiếc cúc áo vì áo bị đứt cúc!
Bấy giờ cứ hỏi nhau khuy là gì nhỉ người thì bảo sao lại khuy? Cúc chứ! Chị bán hàng đứng cạnh vỉ cúc áo tôi cứ chỉ vào chỗ vỉ cúc và nói: "Cúc!" Người đứng bên nhắc: khuy chứ, tôi vừa chỉ tay vừa nói: "khuy, khuy" !Người Ba Lan lẳng lặng ra về hết, mấy chị bán hàng thì đỏ mặt và cúi đầu không tươi cười như lúc chúng tôi mới vào. Vì chưa biết nói tiếng Ba Lan nên chỉ xem cho thích mắt rồi kéo nhau về
7 giờ tối hôm đó cán bộ đại sứ quán xuống triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Ai nấy ngỡ ngàng, không biết có chuyện gì ghê gớm, khủng khiếp đây!
Sau khi điểm danh con số đầy đủ. Ông nhân viên sứ quán cao giọng trịnh trọng nói:
- Các anh đều là những con người ưu tú được nhà nước lựa chọn sang nước ngoài học tập trong khi các bạn cùng trang lứa phải đổ xương, đổ máu ở chiến trường. Các anh sang đây chưa học cái hay, cái đẹp của bạn. Đã học cái dở, cái láo lếu, cái tục tĩu, làm mất phẩm chất, mất danh dự của một dân tộc anh hùng cả thế giới đang khâm phục ! Ông cán bộ càng nói càng nặng lời hơn . Tất cả chúng tôi đều không hiểu chuyện gì cứ trố mắt nhìn. Ông ta nổi khùng hỏi:
- Sáng nay đứa nào nói tục với Tây?
Không ai trả lời
Ông ta lại quát:
-Đứa nào?
Vẫn im lặng.
Ông ta ra ngoài một lát rồi dẫn một người phụ nữ Ba Lan vào và hạ giọng nói nhỏ nhẹ:
- Các đồng chí ạ! Người Ba Lan họ rất yêu quý chúng ta, họ sống thật thà không dối trá, bịa đặt đâu.
Giới thiệu với các đồng chí, nói rồi ông chỉ tay sang người phụ nữ và tiếp:
Đây là chị bán hàng bị các anh văng tục ban sáng. Chị đã gọi điện cho sứ quán ta và bây giờ muốn được nghe các anh xin lỗi. Các anh xin lỗi đi rồi đừng như thế nữa!
Ông ngồi xuống ghế chờ lời xin lỗi cất lên
Vẫn im lặng...
Người phụ nữ nói câu gì đó với ông đại sứ và lần lượt đi nhận mặt từng người
Ai cũng run, sợ bị nhầm. Bỗng chị chỉ vào tôi
Tôi run bắn người ấp úng :
-Em...em có nói gì đâu ạ!
Ông đại sứ lại gần tôi và nhẹ nhàng bảo :
- Đồng chí có trót nói tục thì xin lỗi đi cho đỡ phí thời gian!
Tôi ngượng ngùng ấp úng:
-Thưa đại sứ! Sáng nay em đi chơi cùng các bạn vào cửa hàng thấy có khuy áo đẹp em chỉ vào chỗ để khuy.
Tôi nói đến đấy chị bán hàng gật gật đầu và nói:
- No,no! (Đúng, đúng)!
-Thưa đại sứ! Sáng nay em đi chơi cùng các bạn vào cửa hàng thấy có khuy áo đẹp em chỉ vào chỗ để khuy.
Tôi nói đến đấy chị bán hàng gật gật đầu và nói:
- No,no! (Đúng, đúng)!
Ông đại sứ cười vang như sấm và nói
Thôi hiểu rồi! Từ nay cái ấy phải gọi là cúc áo "đơm cúc và thùa khuyết"
Tôi ngại ngùng hỏi:
-Vì sao ạ?
-Vì sao ạ?
-Vì từ ấy, tiếng Ba Lan là...là...là.. CÁI TRỜI....Ạ !
Đêm vùng than 14/11/2012
Đỗ Xuân Đào
chúc bạn vui vẻ nhé!!!
Cô giao liên quán triệt: Chúng ta dừng chân nghỉ một ngày tại đây, yêu cầu các anh đồng chí chú ý, không được phơi đồ và đi ra ngoài chỗ trống kẻo máy may do thám Mĩ L19 và OV10 phát hiện nó bắn thẳng vào đội hình, mới hôm qua ngay ở bế Nha Thức tụi nó bắn bật hai cái "GHE" lên bờ.... mọi người đang ngơ ngác không hiểu cô nói bật cái gì...??? câu Thuận y tá đại đội nhanh nhảu hỏi: cái GHE bao lớn mà bật lên hả chị? cô cười đáp cái GHE mỗi lần chở được 5-7 người đặng.........anh em cười ồ thế mà tụi tôi cứ tưởng.....giống từ ngoài quê...
.
Sưu tầm
.
Mỗi nghề có một lời ru
Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này
Lời ru của gió màu mây
Con sông của mẹ đường cày của cha
.
Chúc mừng ngày nhà giáo VN 20/11, chúc anh tuần mới tràn niềm vui, toại nguyện mọi ước mong của mình nhé !
Cuối tuần vui hơn nữa ông lão nhé!
đừng buồn em anh nhé
chúc anh luôn vui với những niềm vui bất tận !
Đi đâu không bằng quê mình
Có hàng dừa bóng mát đón anh về
Thân
Anh ơi ! yeuanmathoi tiếng balan nói & viết thía nèo
Chúc anh buổi chiều mát lành nhé!
Đừng vì mấy chuyện chẳng đáng đó mà anh không làm thơ hay dịch nữa nhé!Lá nghĩ dù là ở đâu, dù không ai biết mình là ai , dù là lí do gì thì cũng không được làm những trò đó với bất cứ ai. Bởi vì chúng ta là những con người, nên gạt bỏ hiềm khích, đố kị, hận thù để đến với nhau bằng tình thương và sự bao dung độ lượng.
Vậy mà có những kẻ lợi dụng thế giới ảo này để lập ra những nick giả, Blog giả để đi chọc quấy, bịa đặt, vu khống, xúc phạm người khác chỉ vì ghen tuông, đố kị.
Hiện nay, ở làng Blog đã có người tìm ra một số nick giả đó là ai. Những kẻ xấu xa đó đừng nghĩ rằng " ném đá dấu tay" được mãi.
Lá mong yên bình sẽ đến cùng anh và mọi người. Nếu cần, anh có thể liên hệ với Blog RGTY nhé!
Chúc anh đêm an lành