Kính thưa tất cả các bạn !
Câu chuyện tôi kể hôm nay là một câu chuyện có thật, xảy ra ở một vùng quê ven đô .
Từ nơi có câu chuyện này đi bộ tới trung tâm HÀ NỘI khoảng hai chục cây số . Cách thị xã HÀ ĐÔNG và thị xã SƠN TÂY cũng khoảng từng ấy đường đất mà thôi .Thưở ấy tôi còn bé lắm, những chuyện của người lớn bí hiểm làm sao ấy, nên không rõ những chi tiết cụ thể . Nay thấy hay hay đem sẻ chia cùng mọi người để ít nhiều có góc nhìn khách quan với ba nhân vật( xin được ẩn tên hai trong ba nhân vật) đã tạo dựng được một kỳ truyện này . Còn nhân vật thứ ba thì không thấy ai gọi tên bao giờ mà hai nhân vật kia gọi nàng là LÊ THỊ NGỌC CẦU . Một CÔNG CHÚA triều LÊ còn sót lại hoặc là CÔNG NƯƠNG GIÀU CÓ NHẤT BẮC VIỆT thời bấy giờ
Chuyện thế này
1- ÔNG TT năm đó đã ngoại sáu mươi, tóc trên đầu chỉ còn là màu trắng . Người cháu đích tôn đã đi công nhân ,người cháu thứ hai đi bộ đội . Bây giờ sẽ lại tìm người nâng khăn sửa túi để vui thú đoàn viên . Được tin này nhân vật thứ hai xuất hiện
2- ÔNG TƠ BÀ NGUYỆT xin được gọi những ông tơ bà nguyệt này là " họ" . Những người vui tính nhất, giàu trí tưởng tượng nhất và....đáng.....nhất
Họ ve vãn rằng: Cậu còn trẻ lắm, đẹp trai lắm , phải gọi là CẬU . Cậu mà ra TỈNH thì mà ối cô theo, việc gì phải lấy vợ làng, quê mùa ,cục mịch, đã xấu lại đen. Cậu nghe họ về bắt tất cả con cháu trong nhà và cả mọi người phải gọi là CẬU . Cậu ra chợ GIỜI mua chiếc xe đạp STERLING cà tàng về quét vôi đôi vành, ghi đông cho trắng . "Họ "xui cậu may một bộ đồ trắng, hai bên chân quần lên đến nách áo và từ hai bên ống tay áo lên đến cổ áo ,các miệng túi áo ,túi quần đều đính ba hàng cúc to đủ ba màu theo thứ tự ĐỎ VÀNG XANH tóc thì mài mực tàu nhuộm cho hết trắng
Khi cậu sắm sửa đầy đủ cả rồi họ giới thiệu : Ở ngoài Tỉnh có một cô còn rất trẻ lại rất giàu có . Cô ấy cũng đang kén chồng hình như cô ấy là CÔNG CHÚA thì phải . Cô ấy là LÊ THỊ NGỌC CẦU . Cô ấy có rất nhiều dinh cơ nên không thể biết được lúc nào cô ấy ở đâu . Cô NGỌC CẦU thích Cậu lắm ngọc cầu nhắn tối nay sẽ gặp cậu ở : A , B,C,D,E V.V... mỗi hôm một nơi khác mhau
Cứ chiều tối nay cậu hỏi" họ "để biết địa điểm NGỌC CẦU hò hẹn thì sáng sau "họ "lại bảo tối qua NGỌC CẦU đón Cậu ở chỗ khác . Cứ như vậy nhiều năm ròng rã khổ thân già lão
Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn . Đến lúc "họ" nhận thấy "CẬU" không còn đủ kinh tế và sức lực để làm trò tiêu khiển cho" họ "nữa " họ" tực tiếp dẫn "Cậu" đi gặp công chúa "NGỌC CẦU "
3- Công chúa LÊ THỊ NGỌC CẦU
Nhân vật này quá bất ngờ . Bất ngờ với cả người thông minh nhất, giàu trí tưởng tượng nhất , trừ "họ".
"Họ" dẫn Cậu đến một ngôi nhà nhỏ ba gian, lợp ngói ở ngoài đồng, dùng cho người dân làm đồng hoặc vãng lai trú mưa nắng. Ngôi nhà ấy gọi là CẦU , Sảnh trước có cây đa to mát rượi, dưới gốc đa là một quán bán lặt vặt vài thứ nước uống, bánh trái nhì nhằng . "Họ" mời Cậu ăn kẹo lạc để chờ cô NGỌC
Lâu sau, con gái bà chủ quán lê la ra sờ tay vào áo đẹp của Cậu, cậu nhăn mặt quát : Cút . " Họ" đồng thanh cười ầm lên và nói : Đấy công chúa LÊ THỊ NGỌC CẦU của cậu đấy
"Họ" giải thích không sai tí nào: Cô gái này không biết nói, không biết đi, không biết đứng, chỉ bò lê bò la nên gọi là LÊ . Ở đây có người mua, có kẻ bán nên gọi là THỊ . Cô gái cả đời không quần áo, tắm rửa, chả ra đến đường, chỉ ở trong xó nhà nên gọi là NGỌC, còn CẦU thì .......... Cậu ngồi thẫn thờ nghe "Họ" giải thích để NGỌC CẦU mân mê những chiếc cúc màu xanh đỏ ." Họ" ôm bụng cười rũ rồi kéo nhau ra về còn lại cảnh tượng thật ......trêu ngươi........
Bà chủ quán cầm cây gậy quát con gái : Hé! Hé! Nghe tiếng thét , Cậu giật mình, NGỌC CẦU buông cậu ra, để lại những dấu ấn trên nền trắng quần áo cậu đang mặc
Cô gái bò nhanh vào xó nhà (NGỌC CẦU ) ngồi thu lu đen đủi như một con quạ nên người đời bấy giờ gọi cô là "con quạ" ngôi nhà đó được mang tên - cầu Con quạ (khi đó thuộc thôn Dương Liễu xã Chiến Thắng huyện Hoài Đức tỉnh Hà Đông nay là thôn Dương Liễu xã Dương Liễu huyện Hoài Đức tp Hà Nội)
Cậu lững thững dắt xe đạp về
Cậu đi trong nỗi xấu hổ ê trề, cay đắng và xót xa
Mười lăm phút sau Cậu về đến nhà .Con, cháu thấy cậu buồn bã,và quần áo đầy vết tay lấm lem, tưởng Cậu bị cướp liền xúm lại hỏi thăm
Cậu thều thào nói : "Họ" lừa, mất hết rồi ! Công chúa NGỌC CẦU là ...là.....CON QUẠ .....
Con cháu nhao nhao hỏi : "Con quạ nào ?"
Cậu càng buồn và uể oải nói: "Con quạ ở ngoài cầu con quạ ấy! Từ giờ đừng gọi CẬU nữa !"
Kính thưa tất cả các bạn!
Những kẻ vô công rồi nghề thêu dệt nên một nàng công chúa, đẹp sắc nước nghiêng thành ,thế mà cũng lừa được cụ già đeo đuổi hàng chục năm trời, để hôm nay các bạn được chia sẻ chút ít . Mời các bạn tham gia bình luận nguyên nhân sâu xa của câu chuyện có thật mà như bịa này.
Cám ơn các bạn đã giành thời gian đọc bài viết này !
đêm vùng than 12-3 -12
đỗ xuân đào
Câu chuyện tôi kể hôm nay là một câu chuyện có thật, xảy ra ở một vùng quê ven đô .
Từ nơi có câu chuyện này đi bộ tới trung tâm HÀ NỘI khoảng hai chục cây số . Cách thị xã HÀ ĐÔNG và thị xã SƠN TÂY cũng khoảng từng ấy đường đất mà thôi .Thưở ấy tôi còn bé lắm, những chuyện của người lớn bí hiểm làm sao ấy, nên không rõ những chi tiết cụ thể . Nay thấy hay hay đem sẻ chia cùng mọi người để ít nhiều có góc nhìn khách quan với ba nhân vật( xin được ẩn tên hai trong ba nhân vật) đã tạo dựng được một kỳ truyện này . Còn nhân vật thứ ba thì không thấy ai gọi tên bao giờ mà hai nhân vật kia gọi nàng là LÊ THỊ NGỌC CẦU . Một CÔNG CHÚA triều LÊ còn sót lại hoặc là CÔNG NƯƠNG GIÀU CÓ NHẤT BẮC VIỆT thời bấy giờ
Chuyện thế này
1- ÔNG TT năm đó đã ngoại sáu mươi, tóc trên đầu chỉ còn là màu trắng . Người cháu đích tôn đã đi công nhân ,người cháu thứ hai đi bộ đội . Bây giờ sẽ lại tìm người nâng khăn sửa túi để vui thú đoàn viên . Được tin này nhân vật thứ hai xuất hiện
2- ÔNG TƠ BÀ NGUYỆT xin được gọi những ông tơ bà nguyệt này là " họ" . Những người vui tính nhất, giàu trí tưởng tượng nhất và....đáng.....nhất
Họ ve vãn rằng: Cậu còn trẻ lắm, đẹp trai lắm , phải gọi là CẬU . Cậu mà ra TỈNH thì mà ối cô theo, việc gì phải lấy vợ làng, quê mùa ,cục mịch, đã xấu lại đen. Cậu nghe họ về bắt tất cả con cháu trong nhà và cả mọi người phải gọi là CẬU . Cậu ra chợ GIỜI mua chiếc xe đạp STERLING cà tàng về quét vôi đôi vành, ghi đông cho trắng . "Họ "xui cậu may một bộ đồ trắng, hai bên chân quần lên đến nách áo và từ hai bên ống tay áo lên đến cổ áo ,các miệng túi áo ,túi quần đều đính ba hàng cúc to đủ ba màu theo thứ tự ĐỎ VÀNG XANH tóc thì mài mực tàu nhuộm cho hết trắng
Khi cậu sắm sửa đầy đủ cả rồi họ giới thiệu : Ở ngoài Tỉnh có một cô còn rất trẻ lại rất giàu có . Cô ấy cũng đang kén chồng hình như cô ấy là CÔNG CHÚA thì phải . Cô ấy là LÊ THỊ NGỌC CẦU . Cô ấy có rất nhiều dinh cơ nên không thể biết được lúc nào cô ấy ở đâu . Cô NGỌC CẦU thích Cậu lắm ngọc cầu nhắn tối nay sẽ gặp cậu ở : A , B,C,D,E V.V... mỗi hôm một nơi khác mhau
Cứ chiều tối nay cậu hỏi" họ "để biết địa điểm NGỌC CẦU hò hẹn thì sáng sau "họ "lại bảo tối qua NGỌC CẦU đón Cậu ở chỗ khác . Cứ như vậy nhiều năm ròng rã khổ thân già lão
Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn . Đến lúc "họ" nhận thấy "CẬU" không còn đủ kinh tế và sức lực để làm trò tiêu khiển cho" họ "nữa " họ" tực tiếp dẫn "Cậu" đi gặp công chúa "NGỌC CẦU "
3- Công chúa LÊ THỊ NGỌC CẦU
Nhân vật này quá bất ngờ . Bất ngờ với cả người thông minh nhất, giàu trí tưởng tượng nhất , trừ "họ".
"Họ" dẫn Cậu đến một ngôi nhà nhỏ ba gian, lợp ngói ở ngoài đồng, dùng cho người dân làm đồng hoặc vãng lai trú mưa nắng. Ngôi nhà ấy gọi là CẦU , Sảnh trước có cây đa to mát rượi, dưới gốc đa là một quán bán lặt vặt vài thứ nước uống, bánh trái nhì nhằng . "Họ" mời Cậu ăn kẹo lạc để chờ cô NGỌC
Lâu sau, con gái bà chủ quán lê la ra sờ tay vào áo đẹp của Cậu, cậu nhăn mặt quát : Cút . " Họ" đồng thanh cười ầm lên và nói : Đấy công chúa LÊ THỊ NGỌC CẦU của cậu đấy
"Họ" giải thích không sai tí nào: Cô gái này không biết nói, không biết đi, không biết đứng, chỉ bò lê bò la nên gọi là LÊ . Ở đây có người mua, có kẻ bán nên gọi là THỊ . Cô gái cả đời không quần áo, tắm rửa, chả ra đến đường, chỉ ở trong xó nhà nên gọi là NGỌC, còn CẦU thì .......... Cậu ngồi thẫn thờ nghe "Họ" giải thích để NGỌC CẦU mân mê những chiếc cúc màu xanh đỏ ." Họ" ôm bụng cười rũ rồi kéo nhau ra về còn lại cảnh tượng thật ......trêu ngươi........
Bà chủ quán cầm cây gậy quát con gái : Hé! Hé! Nghe tiếng thét , Cậu giật mình, NGỌC CẦU buông cậu ra, để lại những dấu ấn trên nền trắng quần áo cậu đang mặc
Cô gái bò nhanh vào xó nhà (NGỌC CẦU ) ngồi thu lu đen đủi như một con quạ nên người đời bấy giờ gọi cô là "con quạ" ngôi nhà đó được mang tên - cầu Con quạ (khi đó thuộc thôn Dương Liễu xã Chiến Thắng huyện Hoài Đức tỉnh Hà Đông nay là thôn Dương Liễu xã Dương Liễu huyện Hoài Đức tp Hà Nội)
Cậu lững thững dắt xe đạp về
Cậu đi trong nỗi xấu hổ ê trề, cay đắng và xót xa
Mười lăm phút sau Cậu về đến nhà .Con, cháu thấy cậu buồn bã,và quần áo đầy vết tay lấm lem, tưởng Cậu bị cướp liền xúm lại hỏi thăm
Cậu thều thào nói : "Họ" lừa, mất hết rồi ! Công chúa NGỌC CẦU là ...là.....CON QUẠ .....
Con cháu nhao nhao hỏi : "Con quạ nào ?"
Cậu càng buồn và uể oải nói: "Con quạ ở ngoài cầu con quạ ấy! Từ giờ đừng gọi CẬU nữa !"
Kính thưa tất cả các bạn!
Những kẻ vô công rồi nghề thêu dệt nên một nàng công chúa, đẹp sắc nước nghiêng thành ,thế mà cũng lừa được cụ già đeo đuổi hàng chục năm trời, để hôm nay các bạn được chia sẻ chút ít . Mời các bạn tham gia bình luận nguyên nhân sâu xa của câu chuyện có thật mà như bịa này.
Cám ơn các bạn đã giành thời gian đọc bài viết này !
đêm vùng than 12-3 -12
đỗ xuân đào
-
Theo cảm nhận của tôi thì đây cũng là bài học cho những kẻ thiếu hiểu biết và "thiích chơi trống bỏi"
Già rồi mà vẫn dại. -
Luôn vui vẻ và một đêm an lành anh nhé!
-
Cuộc đời không thiếu những điều cần phải lên án hihi chúc bác khỏe nhé1
-
Cảm ơn anh đã luôn quan tâm và đồng hành, chia sẻ cùng em. Em cảm động lắm! Em biết anh vẫn thường xuyên ghé thăm em . Hy vọng mình sẽ là bạn tốt của nhau, mãi mãi anh nhé!
Comment của anh bên nhà em hôm nay là anh muốn còm kín hay là công khai ạ? Em sợ anh muốn còm kín nhưng lại quên nên hỏi anh thế. Hìhì.
Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Em chúc anh buổi tối thật vui vẻ. ( à...anh có " xây" nhà mới không? Em thấy mọi người ai cũng đổ xô đi " xây" nhà mới hết rồi anh à) -
Anh nên viết ra trang word, chỉnh sửa phông chữ, cỡ chữ và màu sắc dễ nhìn sau copy vào bài thì mọi người dễ đọc hơn. Chúc anh có nhiều bài viết hay cho công chúng.
-
Cháu nghĩ con người thật ác. Họ chỉ vì cái cười của mình mà gây nên đau đớn cho người khác
-
N2Y qua xin mần quen trước đã! hihi
-
Hình như máy anh có sự cố gì thì phải? Em phải vừa đọc, vừa dịch. Câu chuyện buồn, nhưng không biết xảy ra vào thời gian nào! Theo cảm nhận của em thì đây là câu chuyện vừa cổ, vừa hiện đại; vừa thực, vừa hư. Cuộc sống gày nay cũng đầy rẫy những chuyện như vậy, chỉ khác về hình thức thôi...
-
http://i1226.photobucket.com/albums/ee407/nkimchi2011/S.jpg
-
(Empty)
-
http://blog.yahoo.com/giangson/articles/page/1 GẦN ĐÂY CÓ NHIỀU PHẦN
TỬ ĐƯA NHỮNG TẤM HÌNH BẬY VÀO BLOG BÔI XẤU MỘT PHỤ NỮ TÊN PHƯƠNG
TRẦN.TRĂNG KO THÍCH ĐỤNG CHẠM PHIỀN PHỨC ,NHÂN DỊP NÀY CHUYỄN NHÀ
LUÔN,CÓ TÌM TRĂNG THÌ THEO ĐỊA CHỈ TRÊN NHA,CHÚC ANH Ở LẠI MẠNH GIỎI ,CÓ
NHÌU BÀI VIẾT HAY. bài viết của anh ko phải anh viết mà là anh coppy lại cho nên chữ nhảy lung tung ,lớn nhỏ ko đều, mình viết trực tiếp thì sẽ ko bị tình trạng này -
anh viết kiểu hay là máy anh có vấn đề ???em đọc muốn ....xỉu
-
Đọc câu chuyện có thật mà nghe như cổ tích vậy,thấy thật buồn, giận xen cả niềm xót thương.ÔNG TƠ BÀ NGUỴET là những kẻ vô công rồi nghề lợi dụng và ác độc. CẬU thì học đòi,háo danh, ngu dốt, mê muội.Còn NGỌC CẦU thì đáng thương quá! Cuộc đời đôi khi có những chuyện xảy ra khiến người ta không thẻ tin nổi.
VC ghé thăm anh ngày nghỉ, có đôi dòng cảm nhận, chia sẻ cùng anh. Chúc anh ngày chủ nhật bình an, hạnh phúc nghen. -
Trời ơi! Lá Thu chỉ thấy buồn, thật buồn. Có những trò đùa thật ác độc. Có những con người thật đáng thương. Tất cả cũng chỉ vì thói học đòi và chữ " danh giá" đó thôi.
Một câu chuyện khó tin nhưng lại có thật 100%
Lá Thu xin cảm ơn anh và chúc anh nhiều niềm vui nhé! -
Bài viết này phông chữ bị lỗi ,hiện ra toàn ô vuông , em đọc không được nên không hiểu gì hết ,anh ơi ?
-
VC bận , chỉ kịp ghé thăm anh chút, tem cái đã. Hìhì.Đọc kĩ Entry xin khất anh sau nghen. Chúc anh buổi tối thật vui vẻ.
Trả lờiXóa[img]http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/0//46/419/46419476_35552841_96440_med_gallery_.gif [/img]