NÓI CHUYỆN NGỰA ĐẦU NĂM NGỰA
Đã từ lâu, hình ảnh con ngựa đã là nguồn cảm hứng sáng tác của các nhà thơ, nhà văn, họa sĩ, nhạc sĩ, điêu khắc... Ngựa trong ca dao, tục ngữ, thành ngữ. Trong kho tàng văn học có rất nhiều câu nói hay về ngựa. Qua các kiểu đi của ngựa: “nước kiệu" “nước đại” nó sẽ bộc lộ những mặt mạnh hay yếu của nó. Con người cũng vậy, qua giao tiếp, đi đứng, ăn nói những mặt ưu và nhược sẽ bộc lộ dần ra.
Có câu ca dao:
“Ngựa hay chẳng quản đường dài
Nước kiệu mới biết tài trai anh hùng”
Và rồi câu hát:
“Bây giờ kẻ Bắc người Nam
Ngựa Hồ chim Việt biết làm sao đây”
Khi tình yêu chung thủy thì dù:
"Đường dài ngựa chạy biệt tăm
Người thương có nghĩa trăm năm cũng chờ”,
rồi họ ao ước có một ngôi nhà năm gian, chan hòa ánh sáng:
“Năm con ngựa bạch sang sông
Năm gian nhà ngói, đèn trong đèn ngoài”
Để rồi một ngày kia đẹp trời, anh sẽ đón nàng lên “xe hoa” bằng ngựa quý:
“Ngựa ô anh thắng kiệu vàng
Anh tra khớp bạc đưa nàng về dinh”.
Để than thân trách phận trong sự xa cách. Khi người con gái có chồng rồi, đã yên bề gia thất được ví như “ngựa có cương”, các chàng trai đừng dòm ngó nữa:
“Em có chồng rồi như ngựa có cương
Ngựa em em đứng, đường trường anh đi”
Nếu người con trai phụ tình, người con gái vẫn hiên ngang:
“Sông sâu ngựa lội ngập kiều
Anh mà có phụ, còn nhiều người thương”
Nhưng đôi lứa không xứng nhau, "gái khôn vớ thằng chồng dại” thì lại có câu so sánh:
“Tiếc thay con ngựa cao bành
Nỡ để thằng ấy tập tành sao đang?”
với chàng trai “kén cá chọn canh” để cuối cùng già kén, kẹn hom:
“Ngựa ô chẳng cưỡi, cưỡi bò
Thẳng đường không chạy, lò dò đường quanh”
Trên chiến trường, ngựa góp phần quan trọng vào chiến thắng của con người. Từng nghe về con ngựa“xích thố” của Quan Công, “ngựa sắt” của Thánh Gióng
Và chẳng may khi người tướng chết, ngựa cũng buồn rầu và có khi chết theo. Người ta cũng đã từng mổ ngựa để lấy “da bọc thây” các chiến tướng. Trong “Chinh phụ ngâm”, Đặng Trần Côn đã viết:
“Chí làm trai dặm nghìn da ngựa
Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao”.
Những con ngựa hay, ngựa quý cũng rất kén chủ. Nếu người không đủ tài trí điều khiển, thì nó bất phục, người ta thường bảo “ngựa hay lắm tật” (còn gọi là ngựa chứng). Để chỉ sự nguy hiểm, tục ngữ dạy ta:
“Hàm chó vó ngựa”,
Ngựa cũng rất có tình với chủ, với bầy:
“một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”,
hoặc
“ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn”.
Để phê phán những hiện tượng xấu, trong dân gian có các thành ngữ như
“ngựa non háu đá”,
“như ngựa bất kham”,
“ngựa quen đường cũ”...
Tôi xin tặng các bạn hai bài thơ nói về loài ngựa:
I
Vịnh con ngựa
Loài ngựa có lông đủ các màu
Tía, hung, xám, bạch, xích, hồng, nâu
Xuân thì, nước đại - nào thua kém
Luống tuổi, thong dong - vẫn dẫn đầu
Chiến trận xông pha như mãnh tướng
Đồng quê cặm cụi tựa bò, trâu
Trung thành với chủ không gian, phản
Thương xót bạn ăn một máng, tàu
II
Ngựa nhiều tật
NGỰA - thường lắm tật.... liệu an lành?
NGỰA - thích ganh đua..... cậy phóng nhanh
NGỰA - bảo thủ, quen theo lối cũ
NGỰA - cùng đàn.... chẳng khác em - anh
NGỰA - giày, voi xéo..... tên hư đốn
NGỰA - đá, chó lôi... kẻ bạo hành
NGỰA - mới - bon chen..... non háu đá
NGỰA - quỳ gối để..... cạnh cầu danh
Đêm vùng than 31/1/14
Tức mồng một tết Giáp Ngọ
Đỗ Xuân Đào
Đỗ Xuân Đào